Nhấp ngụm trà thơm cắn miếng mứt đào, thấy à cuộc đời hoá ra cũng đáng – Tinh Hoa Dược Liệu
Giỏ hàng

Nhấp ngụm trà thơm cắn miếng mứt đào, thấy à cuộc đời hoá ra cũng đáng yêu

Nhấp ngụm trà thơm cắn miếng mứt đào, thấy à cuộc đời hoá ra cũng đáng yêu

"Tháng chín về còn lại chút heo may

Ngẩn ngơ bay trên từng ô cửa nhỏ

Hương sữa thơm cuối trời thu bỏ ngỏ

Câu yêu thương cháy đỏ sắc mây...

Nhấp ngụm trà thơm cắn miếng mứt đào, thấy à cuộc đời hoá ra cũng đáng yêu

"Tháng chín về còn lại chút heo may

Ngẩn ngơ bay trên từng ô cửa nhỏ

Hương sữa thơm cuối trời thu bỏ ngỏ

Câu yêu thương cháy đỏ sắc mây chiều.

(Lê Gia Hoài) 

Mùa thu Hà Nội, mới nghe thôi đã đủ thấy dịu dàng để mời gọi những vị khách phương xa tới thăm. Người Hà Nội khi đi xa được hỏi nhớ điều gì ở quê nhất, sẽ chẳng ngại ngần mà kể vanh vách về bún ốc chuối đậu, chuối chín chấm cốm vòng, chén trà ủ thơm nồng hay là trời thu lá rụng phủ đầy đường, gió hiu hiu thổi, lòng người cũng vì thế mà nhẹ nhàng bỏ qua bao tất bật lo toan. Bà con cô bác từ miền trung đổ vào tới mũi Cà Mau đã quen thuộc với hai mùa mưa - hạn, nếu có dịp xin mời ghé thăm và trải nghiệm tiết trời chuyển giao giữa hạ và đông, lái xe “lượn phố” bắt gặp những gánh cúc họa mi, những vòng tay ôm lấy nhau không bị xô ra vì trời đã hết oi nực. 

Mùa thu là mùa người Hà Nội tận hưởng sự chậm rãi của cuộc sống. Một sáng dậy thật sớm để hít hà cái lạnh se se đầu mùa, nghe hương hoa sữa thoang thoảng, nhấp ngụm trà thơm cắn miếng mứt đào, đọc một cuốn sách thấy à cuộc đời hoá ra cũng đáng yêu. Người ở xứ lạnh thích thưởng trà, đơn giản là vì thời tiết cho phép họ được nhâm nhi, trái ngược với cái nóng của phương nam, cho tui cái tẩy với bình trà loãng là tui mát cái bụng rùi, uống lẹ lẹ tui còn chạy xe đi công chuyện tiếp. Vậy đó, nhịp sống hối hả thường nhật, cơm áo gạo tiền còn lo chưa xong thì lấy đâu ra thời gian “chill” như mấy anh chị thủ đô.

Người ta hay nói rằng, Sài Gòn là dành cho giới trẻ, Hà Nội là nơi chốn cho… người già. Người trẻ, một ngày 24 giờ chưa bao giờ là đủ, nào là công việc, đi gặp gỡ xã giao, làm dự án này nọ. Rồi còn đi du lịch, sự kiện, phố lên đèn là ta lên đồ, tới khoảnh khắc ngồi trong quán cà phê cũng phải chọn góc sao cho đẹp để còn “úp phây”. Người già (không phải nói tuổi tác đâu nha), dành thời gian ở một mình nhiều, ở nhà, gặp người thân, bạn bè thân. Họ thích những không gian yên tĩnh và “zen”, để được nghe nhạc, nghe nhau nói chuyện, nghe mùi bánh mới nướng thơm lừng, mùi trà ấm nóng như xua đi bao mệt mỏi. Vậy là đủ rồi, bởi vì, họ cũng từng là người trẻ, bôn ba và xô bồ. Sống chậm lại một chút, có thời gian để nhìn nhận bản thân và sự việc là cách mà “người già” vượt qua khủng hoảng tuổi hăm mấy ba mươi của cuộc đời đó. 

Tạm kết, mặc dù Hà Nội ngàn năm văn vở vẫn được tiếng với mùa thu vàng, nhưng gần đây báo đài đưa tin thủ đô bị ô nhiễm không khí báo động, tháng chín hết tới nơi mà nhiệt độ vẫn nóng quá cha nghĩ mà thương các cụ ở quê. Nếu chẳng may đọc xong mấy dòng của người con xa xứ mà phải lòng cái thành phố ấy, bạn có thể đợi thêm tới cuối tháng 10, bắt chuyến bay 2 giờ đồng hồ để trọn vẹn trải nghiệm mùa thu Hà Nội. Hoặc, gần hơn, ghé xuống Đà Lạt, vừa có bốn mùa trong ngày, vừa có sẵn bao la là trà thơm cái bông thị biểu tượng của thành phố. Và chúng ta lại cùng nhau ngồi xuống, hàn huyên về những ngày mùa thu đã qua. 



cao-dac-atiso-100-gram
hop-tra-atiso-100-tui-loc
hop-tra-atiso-20-tui-loc
ladoactiso-cao-ong-co-duong
ladoactiso-cao-ong-khong-duong
nosamin
tra-actiso-lado-tui-50-tui-loc
tra-atiso-100-tui-loc
tra-lado-linh-chi-20-tui-loc